Chap1
-thui anh chở em về đi em hơi mệt !! giọng yếu ớt của fany
vang lên
-em có sao không bị gì vậy fany !! tae ngừng xe quay người
lại nhìn cô gái bé nhỏ đang gục đầu vào lưng mình với hơi thở yếu ớt
-không có gì đâu tae tae chở em về đi em hơi choáng một chút
có thể tại em bỏ bữa nên mới như vậy !! fany nhắm cụp nắm tựa đầu vào lưng tae
-uhm vậy thôi mình về !!tae chở fany về tận nhà cô bước vào
nhà không quên hôn vào má tae một nụ hôn nhẹ nhàng với cái nụ cười làm tae phát
nghiện
Về đến nhà tae lăn ra giường ngủ thiếp đi một giấc ngon lành
Tại nhà fany
-ông chủ ơi cô chủ…………..cô chủ !!tiếng bà quản gia
-con sao vậy fany để appa đưa con đi bác sĩ !! appa fany
nhìn đứa con gái nhỏ yếu ớt
-không cần đâu appa con không qua khỏi rồi con mong appa làm
cho con một việc !!fany nắm lấy tay appa mình
-chiện gì appa sẽ làm con nói đi !! ông nói với khuông mặt
có vài giọt nước mắt chảy dài trên gò má
-ba đưa tấm thư này cho miyoung hãy bảo miyoung hoàng thành
tâm nguyện cuối cùng này giùm con có lẽ con có lỗi với nó rất nhiều gửi lòi xin
lỗi của con với nó xin nó hãy giúp chị gái nó một lần một lần này !! giọng fany
yếu dần rồi cô nhắm đôi mắt nhỏ lại gục đầu vào lòng appa của mình
-fany…….fany………….mở mắt ra nhìn appa đi con !! appa fany ôm
cô vào lòng và hét trong vô vọng
2 ngày sau
-chị con có nhờ ba đưa tấm thư này cho con đây là tâm nguyện
cuối cùng của chị con mong con hãy giúp chị con có lẽ cuộc đời của chị con đã
chịu quá nhiều sự đau khổ chị con lớn lên từng ngày với sự hành hạ của căn bệnh
ung thư máu mà người ta thường gọi là máu trắng !!ông chìa tay đưa tấm thư cho
miyoung với khuôn mặt đẫm nước mắt
-con biết rồi thưa appa !! miyoung đưa tay đón nhận tấm thư
Gửi miyoung đứa em
gái bé nhỏ của chị
Miyoung à chị rất
may mắn khi 2 chị em mình được sinh cùng ngày cùng tháng có khuôn mặt giống
nhau như đúc chị rất vui nhưng chị không gần em nhiều không chăm sóc cho
em được không làm một người chị đúng
nghĩa của em vì vậy mong rằng em không giận chị, một tâm nguyện có lẽ chĩ có
một mình em có thể thực hiện chị mong em sẽ hoàn thành nó đó là oppa tae có lẽ
chị ra đi là một cú shock lớn cho anh ấy mong rằng em sẽ đóng làm chị chăm sóc
tae giùm chị đến khi tae có một người xứng đáng yêu thương tae thật lòng em làm
được chứ miyoung !!chị xin lỗi em nhiều lắm có lẽ lời tâm nguyện của chị quá ít
kỉ đối với em nhưng đó là sự lo lắng lớn nhất của chị oppa tae không có người
thân ở xứ sở kim chi này chị đi rồi chị không hình dung ra oppa tae sẽ ra sao
còn appa thì chị chưa làm được một đứa con hiếu thảo chưa đền đáp công ơn nhưng
appa còn có em em hiểu chị nói chứ miyoung !! XIN HÃY GIÚP CHỊ
Chị yêu em nhiều
lắm miyoung à !!
3 ngảy trôi qua tae chẳng liên lạc được với fany tae lo sốt
gió chạy tới nhà fany
-ding………..dong!! tae bấm chuông liên tục
-có gì không cậu !! bà quản gia ra mở cửa
-có fany ở nhà không vậy bà !! tae lễ phép
-cô fany đi rồi cô ấy đi qua thăm omma ở bên mỹ á !!bà quản
gia tránh mặt tae
-vậy chừng nào fany về vậy bà !! tae hỏi
-chắc tuần sao !!
-vậy cảm ơn bà cháo về !! tae quay đi dẫn xe về với khuôn
mặt buồn bã tae tới trường với những tiết học nặng nề chỗ chống cạnh bên làm
cho tae cảm thấy thiếu vắng và không tập trung tae cứ nhìn ra ngoài không chú ý
bài cho hết các buổi học
1 tuần trôi qua nỗi nhớ fanny da diết thời gian cậu ấy không
tập trung vì fany ngày càng nhiều hơn đến một ngày
-xin giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp mình
mong rằng các em sẽ giúp đở bạn ấy !! cô giáo mỉm cười
-ủa fany fany kìa !! tae mở to đôi mắt nhìn cô gái trước mặt
mình ngở ngàng và rồi số phận cuối cùng miyoung cũng phải ngồi cạnh tae
end chap 1